TÂM TƯ NGƯỜI THỢ NAIL
Tâm Tư Người Thợ Nail
"Không ai hỏi tôi mệt không — họ chỉ hỏi tiệm đã quét chưa."
Tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Thôi thì bắt đầu từ buổi sáng vậy.
8 Giờ 45 Sáng
Chuông báo thức reo. Tôi nằm thêm 5 phút — không phải vì lười, mà vì tôi đang cố nạp đủ năng lượng cho một ngày mà tôi biết sẽ dài lắm. Lưng còn chưa hết mỏi từ hôm qua. Cổ tay còn hơi ê từ hôm kia. Nhưng thôi — dậy thôi. Vì hôm nay còn có khách booking từ sớm.
Tôi rửa mặt. Ăn vội cái gì đó — đôi khi là không ăn luôn vì không kịp. Rồi lái xe tới tiệm.
Trên đường đi tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ hôm nay có bao nhiêu khách. Hôm nay chủ có vui không. Hôm nay mình có được ngồi bàn đẹp không hay lại ngồi góc khuất gió máy lạnh thổi thẳng vào gáy cả ngày.
Vào Tiệm
Tôi vào. Cười. Chào.
"Chị ơi em tới rồi."
Rồi tôi ngồi xuống bàn của mình. Sắp xếp đồ nghề. Lau lại mặt bàn. Chuẩn bị cho khách đầu tiên.
Lúc này tôi ổn. Lúc này tôi còn năng lượng. Lúc này nụ cười của tôi còn... thật.
10 Giờ Sáng — Khách Đầu Tiên
Khách ngồi xuống. Tôi hỏi thăm. Tôi cười. Tôi lắng nghe chị ấy kể chuyện chồng con, chuyện công việc, chuyện hàng xóm — những chuyện tôi không quen biết nhưng vẫn gật đầu đúng chỗ, vẫn "Ồ vậy hả chị" đúng lúc.
Vì đó là một phần công việc của tôi. Không chỉ làm đẹp móng — mà còn làm đẹp cái cảm giác được lắng nghe cho khách.
Tôi làm điều đó cả ngày. Với mỗi người khách. Mỗi bàn tay. Mỗi câu chuyện khác nhau.
12 Giờ Trưa — Bữa Trưa 15 Phút
Ăn trưa.
Nếu hôm đó ít khách thì được 20 phút. Nếu đông thì... ăn vội, nuốt nhanh, có khi khách vô giữa chừng thì đứng dậy luôn, cơm còn một nửa.
Không phải chủ ép. Nhưng mà không làm thì khách chờ. Khách chờ thì không vui. Khách không vui thì... thôi mình cứ ăn nhanh cho rồi.
Tôi ngồi ăn mà lưng vẫn còn đau từ buổi sáng. Cổ tay hơi tê. Nhưng không sao — buổi chiều sẽ quen.
3 Giờ Chiều — Bắt Đầu Thấm Mệt
Đây là giờ khó nhất trong ngày của tôi.
Không phải vì nhiều khách. Mà vì cơ thể bắt đầu gửi tín hiệu — lưng nhói nhẹ, vai cứng dần, mắt bắt đầu mờ khi nhìn gần. Tay vẫn làm nhưng đầu óc thì đang... trôi đâu đó.
Tôi nhìn đồng hồ. 3 giờ 12.
Tôi nhìn lại tay khách đang làm. Còn 3 ngón nữa.
Tôi nhìn lại đồng hồ. 3 giờ 13.
5 Giờ Chiều — Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
Tôi bắt đầu thấy ánh sáng.
Còn một tiếng nữa. Còn vài khách nữa. Rồi tôi được về. Được tắm. Được nằm xuống. Được không phải cười với ai trong vài tiếng đồng hồ.
Tôi nghĩ tới cái giường. Tôi nghĩ tới bữa cơm tối. Tôi nghĩ tới cái cảm giác cởi giày ra sau một ngày dài — bạn biết không, cái cảm giác đó nó thiêng liêng lắm khi bạn đứng cả ngày.
6 Giờ Chiều — Cây Chổi Xuất Hiện
Chủ đi ngang.
Giọng nhẹ. Mỉm cười. Rất bình thường.
"Bạn ơi... quét nhà cái rồi về nhé."
Tôi đứng im một giây.
Chỉ một giây thôi — nhưng trong một giây đó, có rất nhiều thứ chạy qua đầu tôi.
Tôi nghĩ tới cái lưng đang nhói của mình. Tôi nghĩ tới bữa cơm tối chưa nấu. Tôi nghĩ tới đứa con ở nhà đang chờ mẹ về. Tôi nghĩ tới việc mình đã đứng, đã ngồi, đã cười, đã nói, đã làm 9 tiếng đồng hồ liên tục — và bây giờ có người đang nhờ mình làm thêm một việc nữa mà không nằm trong bất kỳ cái gì người ta nói với tôi hồi tôi mới vào làm.
Nhưng tôi không nói gì trong số đó.
Tôi chỉ nói:
Rồi tôi cầm cây chổi lên.
Vì Sao Tôi Cứ "Dạ"?
Vì tôi sợ.
Không phải sợ chủ — chủ không phải người xấu. Nhưng tôi sợ cái hậu quả vô hình nếu tôi nói không.
Tôi sợ tuần sau khách của tôi tự nhiên ít đi mà không ai giải thích tại sao. Tôi sợ cái ánh mắt lạnh nhạt hơn một chút, cái giọng nói ngắn hơn một chút, cái lần chia khách mà tôi được phần ít hơn một chút.
Cái hệ thống đó — nó không có văn bản. Không có bằng chứng. Chỉ có cảm giác. Và cảm giác đó nó đúng đến mức tôi không dám thử sai.
Vậy nên tôi quét. Tôi lau. Tôi dọn. Rồi tôi về.
8 Giờ Tối — Về Đến Nhà
Tôi ngồi xuống ghế.
Không nấu cơm ngay được. Chân tôi đang nói chuyện với tôi — nó kể cho tôi nghe về một ngày dài bằng những tiếng nhức âm ỉ.
Tôi nhìn điện thoại. Có tin nhắn. Có mấy cái reel vui. Nhưng tôi không có sức để cười.
Tôi chỉ ngồi đó.
Điều Tôi Muốn Nói Mà Không Bao Giờ Nói Được
Tôi không ghét chủ.
Tôi không lười biếng.
Tôi không đòi hỏi nhiều.
Tôi chỉ muốn — một lần thôi — được ai đó ngồi xuống với tôi và nói rõ ràng: công việc của tôi là gì, bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu. Để tôi biết mình đang làm đúng hay sai. Để tôi không phải đoán. Để tôi không phải sợ.
Tôi không muốn nhiều hơn những gì tôi xứng đáng được nhận.
Ngày mai tôi lại dậy lúc 8 giờ 45. Lại ăn vội. Lại lái xe tới tiệm. Lại cười. Lại dũa. Lại "dạ". Lại cầm chổi.
Vì cuộc sống nó vậy. Và tôi — tôi chưa tìm được cách nào khác.
Bạn đọc tới đây — bạn có bao giờ "dạ" một thứ gì đó mà trong lòng không muốn, chỉ vì sợ mất thứ mình đang có không? Kể cho mình nghe ở dưới với nhé. 👇


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home